Vừa có mặt trên cõi đời, bé Trương Nguyên Quân (2 tuổi rưỡi) đã mắc phải căn bệnh não úng thủy bẩm sinh. Đã thế, đôi mắt của bé hiện đã bị mờ, không thể nhìn thấy gì nữa, và cũng không nói được gì ngoài những tiếng ê, a…Sau nhiều lần đưa bé Quân đi điều trị khắp các bệnh viện trong Nam
, ngoài Bắc, bệnh tình của cháu cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Sự sống của bé Quân giờ đây là những tháng ngày chữa trị tại bệnh viện.
Chúng tôi cảm thấy thật sự nghẹn ngào khi đọc những dòng thư ẩn chứa đầy nước mắt của chị Lê Thị Thanh Mai (SN 1986), ở thôn Nhĩ Trung, xã
GioThành, huyện
Gio Linh, khi kể về tình trạng bệnh tật đứa con trai bé bỏng của mình. Qua những dòng thư ngắn ngủi đó, dù chưa một lần gặp nhưng chúng tôi hiểu được sự đau đớn, bất lực của chị lúc này.
Không quản ngại đường xa, chúng tôi lần theo địa chỉ trong bức thư để tìm về xóm nghèo Nhĩ Trung. Hình ảnh đầu tiên trước mắt chúng tôi là người mẹ trẻ bồng theo đứa con trai đứng trên bậc cửa, khuôn mặt chị hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì đã bao đêm thức trắng. Kế đó là bé trai kháu khỉnh, khuôn mặt tái nhợt như vừa hồi tỉnh sau một trận ốm dài ngày.
Như đoán được suy nghĩ của tôi, chị Mai đỡ lời: “Cháu nó vừa hồi tỉnh sau mấy ngày sốt li bì đó anh à. Hễ mỗi khi thời tiết thay đổi, cháu lại bị sốt cao, nằm bất động, không chịu ăn uống gì cả. Hai vợ chồng em dù đã cố gắng xoay xở mọi cách nhưng cũng không biết làm chi hơn được nữa”.
Mỗi khi thời tiết thay đổi, cháu Quân hay lên cơn sốt rồi nằm li bì, bỏ ăn uống
Cưới nhau không lâu, vợ chồng chị Mai cùng người thân hết sức mừng vui khi chị hạ sinh được hai cháu trai kháu khỉnh, đặt tên là Trương Nguyên Quân và Trương Hải Quân. Ai cũng bảo đó là cái phúc lớn do “ông trời”
ban tặng cho hai vợ chồng. Nào ngờ đâu, niềm vui ấy “ngắn chẳng tày gang”, khi gia đình phát hiện cháu Nguyên Quân bị dị tật ở chân. Sau một thời gian đưa cháu đi điều trị ở Trung tâm phục hồi chức năng thị trấn Gio Linh và TP Đông Hà, chân của bé cũng có biểu hiện phục hồi.
Thế nhưng, lúc bé Nguyên Quân tròn 3 tháng tuổi, vợ chồng chị phát hiện bé có dấu hiệu bất bình thường về sức khỏe, mắt cháu cũng khô
ng nhìn thấy gì nên mới đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Trị khám. Qua kết quả chụp phim, các bác sĩ tại bệnh viện này kết luận cháu Quân bị bệnh não úng thủy bẩm sinh. Nghe tin dữ, vợ chồng chị bủn rủn cả tay chân.
Những tập bệnh án và phiếu điều trị của bé Quân
Để biết chắc chắn hơn, họ lại đưa cháu Quân vào Bệnh viên Trung ương Huế khám nhưng rồi cũng cho kết quả tương tự. Thế rồi sau đó, cháu được chỉ định phẫu thuật ngay. Dù hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn nhưng vợ chồng chị cũng cố gắng vay nóng người thân, bạn bè để lo kinh phí phẫu thuật cho bé Quân.
“Lúc các bác sĩ đưa con lên bàn mổ, em lo lắng vô cùng, trong đầu cứ nghĩ về
chuyện không hay sẽ xảy đến với con trai mình. Đứng ở bên ngoài phòng mổ mà em chỉ biết chắp tay cầu khẩn cho ca mổ sớm hoàn thành và con trai mau tỉnh lại. Thế rồi, dường như ông trời cũng thấu tỏ được nỗi đau ấy của em, ca mổ cũng thành công, nhưng các bác sĩ cho biết bệnh của cháu Quân phải điều trị rất lâu mới có khả năng hồi phục” – chị Mai kể lại.
Dù rất thương con nhưng anh Chiến, chị Mai cũng không làm được gì hơn
Dù đưa con về nhà chăm sóc nhưng vợ chồng chị vẫn cảm thấy bất an trước bệnh tình của con trai. Một thời gian sau, vết mổ trên đầu cháu có biểu hiện bị nhiễm trùng, vợ chồng chị buộc phải đưa cháu quay trở lại Huế phẫu thuật lần 2. Tiếp đó, các bác sĩ còn phải can thiệp thêm một lần nữa mới giữ được tính mạng cho cháu Quân.
Nghĩ lại những ngày tháng đưa con đi bệnh viện, anh Trương Văn Chiến (SN 1981, bố cháu Quân), xúc động: “Mỗi lần nhìn con nằm bất động trên giường, vợ chồng tui đau đớn lắm. Nhưng dù cực khổ đến đâu cũng cố gắng hết sức để chạy chữa cho con. Số phận của cháu đã không được may mắn rồi, mình mà bỏ rơi thì tội nghiệp lắm. Ấy vậy, sau nhiều lần phẫu thuật mà sức khỏe của cháu chưa có dấu hiệu phục hồi. Mới đây, vợ tui phải đưa cháu ra Hà Nội điều trị gần một tháng trời và mới đưa cháu về mấy ngày nay thôi. Hiện mắt cháu đã bị mờ, cũng không nói, không nghe được nữa rồi”.
Bên cạnh căn bệnh não úng thủy, mắt cháu Quân đã bị mờ và không nhìn thấy được gì, và cũng không thể nói được
Suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, vợ chồng anh Chiến, chị Mai cứ thay nhau bế con như không muốn đứa con bé bỏng ấy tuột khỏi tay mình. Nhiều khi vợ chồng anh cũng không còn tâm trí để làm được việc gì, cứ quanh quẩn ở nhà để chăm sóc cho con. Nhìn con khóc, con cười, ruột gan anh chị như
se lại, nhưng cũng không nghĩ ra được phương sách nào tốt hơn để điều trị cho cháu lúc này.
“Sau khi gặt xong vựa lúa, vợ chồng em sẽ đưa cháu ra lại Hà Nội để điều trị phục hồi chức năng cho cháu. Dù chỉ một tia hy vọng, vợ chồng em cũng sẽ đưa cháu đi chữa trị. Nhưng mỗi lần đi như vậy, chi phí rất tốn kém nên vợ chồng em cũng chưa biết vay mượn ở đâu nữa. Bao nhiêu lần đi viện, số tiền vay mượn đã chồng chất quá nhiều rồi” – chị Mai mủi lòng.
Người mẹ nghèo chăm sóc cho đứa con trai bé bỏng vừa hồi tỉnh sau trận ốm
Nhìn thể trạng bé Quân lúc này, ai nấy đều động lòng cảm thương với số phận của bé. Càng thấy thương hơn khi cháu vừa hơn 2 tuổi đã mang trên mình rất nhiều thứ bệnh. Khi cháu nuốt từng chút sữa trong khó nhọc, vợ chồng anh Chiến, chị Mai chỉ biết ngậm nỗi đau vào trong lòng.
Chia tay gia đình bé Quân, những lời cầu khẩn của đôi vợ chồng trẻ cứ khiến tâm tưởng chúng tôi day dứt suốt chặng đường về. Gía như, có một phép màu nào đó đến với bé Quân lúc này thì sẽ tốt biết bao.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Anh Trương Văn Chiến (bố cháu Quân) ở thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Số ĐT: 0914.866.954 (số chị Mai) |