Phan Anh Thiện – lớp 4A4 trường TH Lê Quý Đôn, Khối 5, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

Hình ảnh bạn bè tay trong tay với cha và mẹ cứ tồn dọng trong tâm trí em. Em cứ khóc, khóc mãi, khóc mãi, khóc cho tới khi đôi mắt em nhòa đi, tủi thân vì một phần em không có cha mẹ, một phần vì em không được sinh ra với một cơ thể bình thường như bao người khác. Đôi tay của em không thể hoạt động, em không thể cầm nắm, không thể cảm nhận sự chuyển động đôi tay của mình. Em lớn lên trong vòng tay của ông bà, nhưng vì ông cứ đau và phải nhập viện mãi, nên em phải ở nhờ nhà họ hàng, hàng xóm. Cuộc sống em không thể cố định vì hôm nay ở nhà cô, mai lại ở nhà chú. Nhưng hoàn cảnh không làm chùn bước chân em, không thể ngăn cản sự cố gắng vươn lên, hiện tại em đang là học sinh của lớp 4A4 trường tiểu học Lê Quý Đôn tại Khối 5, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Với thân hình vốn đã nhỏ bé, cơ thể ốm yếu cộng thêm đôi tay không thể hoạt động. Thật khó để em có thể tiếp cận với giáo dục ở một thị trấn nhỏ trên vùng núi cao. Em phải cố gắng rất nhiều, vì được đi học nhưng em không thể viết bài, thậm chí đến tận bây giờ, em chỉ có thể vỏn vẹn cố gắng viết được cái tên Phan Anh Thiện, cái tên bố mẹ đặt cho em với bao nhiêu niềm tin và hy vọng sau này khi lớn lên em có thể trở thành người tốt trong xã hội. Trước số phận nghiệt ngã của chính mình, đôi mắt em luôn toát lên ánh nhìn tươi sáng, với niềm mong mỏi, khao khát gia đình, khao khát được học và tiếp cận giáo dục. Đối với em, ngày nào cũng như ngày nào, dù nắng chói chang hay mưa nặng hạt, dù mùa đông buốt lạnh hay mùa hè oi ả, Thiện vẫn sớm tối lê bước đôi chân của mình đến trường, hay đến nhà cô giáo chủ nhiệm hoặc nhà bạn để được cô và bạn kèm thêm vì khi so sánh, em có hơi chậm hơn so với tiến độ của các bạn cùng chan lứa. Mặc dù cha mẹ sinh em ra trong tình yêu thương nhưng vì hoàn cảnh gia đình và sự tật nguyền này đã khiến cho em mất đi khả năng tự sinh hoạt và niềm tin trong cuộc sống.

Một cậu bé bất hạnh. Một số phận bi thương. Mất đi đôi tay đã là một sự thiếu thốn rất lớn, nhưng lớn lên không trong vòng tay của cha mẹ, thiếu sự yêu thương, chăm sóc và bảo vệ thì nguồn động lực nào đã giúp em không từ bỏ mà vẫn đối diện chống chọi với nó. Phải chăng là nhờ vào nghị lực của chính mình? Hay là nhờ vào sự cần cù, sự chăm chỉ, luôn hướng tới một ước mơ nhỏ nhoi, một tia hy vọng có thể cứu lấy cơ thể mỏng manh để em tiếp thực hiện khát khao được đi học. Nhưng liệu em có thể làm gì với hoàn cảnh của chính mình? ngày mai liệu có cho em một nơi tá túc ổn định? Hay lại phải “sống nhờ ở đậu”, liệu em có cố gắng mãi được hay không ? Hay được một thời gian rồi em phải phó mặt cho số phận quyết định?

Một trong những đáp án cho những câu hỏi đó phụ thuộc vào chúng ta, những con người lành lặn, những con người có lẽ hạnh phúc hơn cậu bé rất nhiều. Hãy chung tay xây dựng một vòng tay nhân ái bảo bọc lấy con người bất hạnh, tội nghiệp kia. Người Việt Nam ta xưa có câu: “Lá lành đùm lá rách. Thương người như thể thương thân” không một ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự cô đơn hay phỉ báng của người khác. Thiện cũng vậy, nhờ đâu mà cậu bé có thể cố gắng đến bây giờ? Có lẽ nhờ vào những bài học từ những giáo viên, những người bạn, những kinh nghiệm mà em rút ra trong hành trình sống của mình. 

Qua bài viết này Quỹ Vì trẻ em khuyết tật mong muốn: Những “Tấm lòng vàng”, các cơ quan, tổ chức xin hãy hướng về mảnh đời bất hạnh của cậu bé mang cái tên thân thương Phan Anh Thiện để xoa dịu sự khốn khổ, bi thương của một kiếp người vô cùng bất lực trước cuộc sống của mình. Và không chỉ có một mình Thiện, hiện nay, vẫn còn 2.260.000 trẻ em khuyết tật tại VN và hơn 90% trong số đó có số phận cũng đáng thương như Thiện. Quỹ vì Trẻ em khuyết tật Việt Nam tha thiết kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước hãy chung tay, góp sức ủng hộ về vật chất, tinh thần để thắp lên niềm tin cho các em. Hội đồng Quản lý Quỹ luôn trân trọng mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của quý vị. Hãy cùng chung tay, góp sức giúp đỡ, ủng hộ, trợ giúp trẻ em khuyết tật, nghèo khó, mồ côi cải thiện dinh dưỡng, điều kiện sống, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, trẻ em khỏe mạnh, phát triển thể chất và trí tuệ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu, mạnh.